khi biết sự thật, chàng lúc nào cũng dõi theo nhất cử nhất động của Reven,
càng lúc càng xót xa cho cả nàng lẫn dân tộc Dahlia. Một cô gái quả thật
chẳng nên để mình lấm đầy máu như vậy… Sao lại phải giả trai để thực
hiện tham vọng bá chủ của mình? Đáng lẽ nàng nên ở lại quê hương sống
cuộc sống bình dị thêu thùa mới đúng…
-Cuộc sống là một ván cờ. Ta vừa mong cái chết đến thật nhanh, lại vừa ao
ước nó đừng bao giờ đến. Mong, bởi đến lúc ấy mới biết mình được hay
thua trong ván cờ vĩ đại của cuộc đời. Sợ, bởi ta lo nó đến quá nhanh,
không kịp thực hiện các hoài bão lớn lao. Nhưng ta biết, nếu đủ thời gian,
mình có khả năng thắng ván cờ này. - Ana chợt nói, tay đưa lên như đang
nâng những ngọn gió - Chàng sẽ cùng ta bước trên con đường này chứ,
Benjin?
-Tại sao ngài cứ phải tham vọng như vậy ? Chuyện chinh chiến chỉ dành
cho nam nhi thôi!
-Vì bọn nam nhi các người cứ nghĩ thế nên ta mới phải chứng minh điều
ngược lại! Ta sẽ đạp bằng tất cả để có được điều mình muốn! Ta chỉ muốn
biết, chàng có đồng ý ở cạnh ta khi ta tiến về phía trước hay không?!?
Giọng nói Ana thật cương quyết. Benjin chưa bao giờ từ chối nàng điều gì.
Giờ chàng đã hiểu hơn bao giờ hết tham vọng đáng sợ của cô gái mười chín
tuổi này! Tham vọng bá chủ hoặc là không còn gì cả. Thật đáng khâm phục
mà cũng đáng sợ nữa.
-Thế nào? - Ana nhìn phó tướng bằng đôi mắt xanh rực sáng dữ dội. Benjin
biết mình chẳng thể nói quanh được nữa, chàng còn biết làm gì nữa đây.
Nói "không" ư? Chống lại con người mà chàng sẵn sàng chết vì nàng ư?
Chàng không đủ can đảm làm điều đó…
-Tất nhiên. - Benjin thở dài - Tôi luôn luôn thực hiện mọi mệnh lệnh từ
ngài.