HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 365

thật thì Benjin đã làm rồi. Nhưng dám hi sinh tính mạng vì đại tướng quân,
chẳng nhẽ chàng còn sợ chết ư ? Không. Chàng không sợ. Chàng chỉ hi
vọng mình không chỉ bảo vệ được tính mạng của tướng quân mà còn đủ sức
bảo vệ trái tim nàng trước những tham vọng điên cuồng nữa kìa…

-Đại tướng quân, ngài tuốt gươm ra đi. Hãy lạnh lùng và tàn nhẫn như lúc
đối mặt với quân Dahlia trên chiến trường. Cuộc đời nhiều lúc như dòng
thác, kẻ nào cưỡng lại sẽ bị nhấn chìm. Ngài đừng bao giờ là những kẻ đó.

Tôi vẫn chỉ khuyên ngài như thế.

Thanh gươm sắc đã đẫm máu biết bao người trên tay Ana giờ đây run lên
từng hồi. Nàng loạng choạng cố đứng vững. Cảm xúc nghẹn ngào không
nói hết. Nửa muốn ra tay, nửa muốn oà khóc. Nàng cảm thấy bất lực khủng
khiếp, lí trí và tình cảm đấu tranh dữ dội. Ana bình thường quyết đoán là
thế, vậy mà giờ đây…

Ôi, Benjin, đừng nhìn như thế nữa. Đôi mắt con người sao có thể diễn tả nỗi
buồn nhiều đến vậy? Đau khổ?

Ánh nhìn của chàng phải chi oán hận và giận dữ thì còn dễ chịu đối với
Ana… đằng này sao mà quá bao dung độ lượng…

Không. Benjin mãi mãi chỉ cười và nhìn nàng bằng đôi mắt nâu buồn mà
thôi. Mãi mãi đứng nhìn nàng. Chẳng khác nào vị quan toà lương tâm công
minh nhất. Ana phải quyết định giữa lí trí và tình cảm. Benjin đã biết sự

thật… chàng phải chết. Nhưng Benjin cũng là cận tướng trung thành, bao
phen vì nàng mà lao vào nơi nguy hiểm…

Kenggg! Thanh gươm rung lên thứ âm thanh vô tình trên sàn đá hoa, lạnh
người. Ana hất những lọn tóc bay trước mặt sang một bên, thở dài não lòng.
Benjin kinh ngạc: