HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 366

-Tại sao ngài…

-Nếu chàng chết, ta sẽ vô cùng cô độc. - Ana nhắc lại câu nói ban nãy,
nhoẻn cười buồn hơn cả khóc- Chắc chắn là vậy.

Benjin thở phào. Đáy mắt đại tướng quân trong veo, đẹp như ngọc. Phải
chăng chàng đã níu được chút lương tâm của nàng? Nếu thế thật thì quá tốt.

-Nhưng làm sao chàng biết ta là ai?

-Iala. Từ Iala. Lần ngài đến nhà tổng đốc Ganles sau cái chết của gia đình
bà ta ấy, ngài đã dặn tôi ở lại coi sóc Iala. Trong cơn mê sảng, cô ấy đã gọi
ngài là "chị Reven"…

Ra vậy.

-… sau đó tôi hỏi rất nhiều lần rồi thì chính Iala đã kể cho tôi nghe sự
thật…

Đưa Iala theo đúng là vừa hay vừa dở. May người biết chuyện là Benjin,
chứ là kẻ khác thì chắc nàng không toàn mạng đến hôm nay… Ana thoáng
rùng mình. Thì ra bao ngày qua nàng sống trong đường ranh mong manh
giữa sự sống và cái chết mà chẳng hay biết gì… Nếu người tiết lộ là Iala
thì… phải chăng tất cả những gì Benjin biết chỉ là việc nàng là nữ? Không
liên quan gì đến công chúa Anastasia và vương quốc Porasitus?

-Đại tướng quân, nhiều lúc tôi không hiểu được ngài. Tại sao chỉ vì một
chút tham vọng mà trở nên như thế

này? Cứ cho là việc bao nhiêu người đã chết dưới vó ngựa của chúng ta là
không quan trọng đi, thế thì việc ngài tự nhốt mình trong chiếc lồng đầy
máu và quyền lực ấy liệu có gì hay? - Benjin nói hết nỗi lòng của mình. Từ