-Cái gì?!? - Ana cứ ngỡ là mình ngất lịm đi trước cách xưng hô mới -
"Nàng"? Ngươi gọi ta là… "nàng"?!?
Vậy là Benjin đã biết… nhưng biết bao nhiêu mới được? Một phần? Hay tất
cả? Mà điều đó không quan trọng.
Cốt yếu là "đã biết"! Không ai biết được bí mật của nàng mà còn sống!
Hình ảnh cái xác cứng đờ và khuôn mặt tái nhợt kinh hoàng của tổng đốc
Mellinda Ganles đêm đó bất chợt quay về trong tâm trí Ana như một cơn ác
mộng… Không một ai được sống sót… Không một ai được ngăn nàng trả
thù… Nhưng tại sao người đó lại là
Benjin?!?
Tại sao lại là chàng trai này?!?
Nàng thật sự phải hạ sát Benjin ư?!?
Nhưng còn đất nước quê hương Porasitus bi thương? Nếu Prang biết nàng
là ai thì… thì… Ôi không, không được! Hơn ba năm qua rồi, nàng không
thể dễ dàng thất bại như thế!
Gia đình nàng, dân tộc nàng… và cả Gan nữa, đã tự sát vì muốn trả thù.
Còn nàng đã đè nén tình yêu với Prang, quên đi nụ cười đau khổ của vương
tử Yusan, đã giết không biết bao nhiêu người…
Mọi chuyện đâu thể dễ dàng tan biến như những cơn sóng kia được. Máu và
nước mắt chẳng hề ngọt ngào!
Tia nhìn khiếp hãi của Ana bất chợt tĩnh lại, lạnh thấu xương. Dấu hiệu cho
thấy nàng đã có quyết định cuối cùng.
Benjin biết rõ con người Ana đến mức không cần nàng phải nói ra lời đã
hiểu mọi chuyện. Chết ư? Nếu sợ chết mà im lặng, hay giả vờ không biết sự