HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 362

-Ngươi có vẻ ổn rồi nhỉ.

-Tôi đã có thể tiếp tục đánh trận bên ngài. Tôi sẵn sàng hi sinh vì ngài.
Luôn luôn.

-Ta không muốn điều đó. - Ana chợt ngắt lời. Gió mát lạnh. Benjin khó hiểu
quay sang nhìn nàng, chờ đợi một lời giải thích.

-Ta không muốn điều đó. - Nàng nhắc lại - Ta không muốn thấy ngươi chết.
Vì thế, đừng để chuyện ấy xảy ra.

Hiểu không?

-Nhưng…

-Vì ta. Ngươi đã nói vậy.

Ana nói và quay lại đối mặt với ánh mắt nâu ấm áp của phó tướng. Đôi mắt
xanh mở to, nàng đang nói thật lòng mình:

-Nếu ngươi chết, ta chắc chắn sẽ vô cùng cô độc… Benjin ạ.

Benjin hít một hơi sâu, trở lại với biển cả bao la, tránh tia nhìn dữ dội của
người chỉ huy trẻ. Chàng lại cười, nụ

cười buồn đặc trưng, khẽ lắc đầu không đáp. Ana cũng chẳng nói thêm gì.
Cả hai cùng mặc cho những ngọn gió Dahlia xa lạ lướt qua người mình và
để lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Rì rào, sóng hát khe khẽ, lúc
như khóc than cho vương quốc đã mất, lúc lại như thầm thì độ lượng cho
những kẻ chinh phạt đến sau. Chẳng khác nào một bà mẹ hiền.

-Tự do thật! Trên đời này đúng là không gì lại có nhiều tự do hơn gió. - Ana
bất giác thốt lên. Giọng nói trong veo tựa tiếng chuông bạc. Nàng dường
như hoà vào gió, không còn là công chúa Anastasia trong cái lốt Reven
Ping lạnh lùng nữa. Như một đứa trẻ. Khao khát tự do.