HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 360

Tâm trạng của Hans giờ không ổn định lắm. Ngay khi thốt ra lời cuối cùng,
chàng mới nhận ra việc tức giận với Jacken về cái chết của Iala là hoàn toàn
vô lý.

-Xin lỗi, tôi không có ý đó. Khí hậu ở nơi này thật bực bội, lúc nóng lúc
lạnh chẳng có quy luật gì cả. Tôi đi nghỉ đây.

Nói rồi Hans toan bỏ đi khỏi phòng.

-Tôi hiểu là cậu đang rất giận dữ. - Jacken chợt nói một cách cực kì nghiêm
túc chứ không hề bông đùa như mọi khi. Sự thay đổi lạ lùng này đủ để
khiến Hans phải kinh ngạc quay lại.

Jacken từ từ hạ ly rượu xuống, nhún vai:

-Nhưng cậu sai rồi đấy, Hans ạ. Về chuyện của tôi. Máu? Tôi cóc quan tâm
chuyện máu đổ nhiều hay ít. Tôi chiến đấu vì một người duy nhất, và mãi
mãi chỉ vì người ấy thôi. Tại sao cậu có thể tin là trên đời này, mình cậu là
người đau khổ nhất cơ chứ ? Không đúng đâu. Nỗi đau không bao giờ
giống nhau cả.

Jacken mỉm cười và bỏ đi, bước đến nhập vào cuộc vui của các tướng lĩnh
khác. Không khí thật rộn ràng. Tiếng hát hò vang dội trong đêm thâu Dahlia
lạnh giá.

Hans không hiểu hết những điều vừa nghe được, nhưng theo chàng thì ít ra
Jacken đã đúng về một khía cạnh nào đó. Và rõ ràng ngay cả anh chàng hay
đùa ấy dường như cũng đang mang trong lòng một nỗi đau buồn khó nói…

Nỗi đau … không bao giờ giống nhau cả. Không bao giờ…

Gió thổi lồng lộng ngoài vườn. Thánh đường Tiara chìm trong bóng tối lờ
mờ. Di hài của Snaki và Muse đã được đưa vào trong thánh đường bên cạnh
xác của các thành viên hoàng gia Dahlia khác đã tử trận, như Allora, Eliza,