tâm hồn héo úa đau buồn của Hans.
Đại tướng Reven?
À phải, con người đó vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nhưng Iala của
chàng thì không. Hans nhiều lúc tự nghĩ
vì lí do gì lại tiếp tục phục vụ kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình như vậy.
Vì Iala dặn dò ư ? Không hẳn. Mà có lẽ là bởi từ vị đại tướng quân mới
mười chín tuổi ấy toả ra một sức hấp dẫn mãnh liệt, sức hấp dẫn của khát
vọng bá chủ. Nó như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Hans hận Reven, mà cũng trung thành với Reven. Chàng hiểu phần nào sự
nghiệt ngã trên chiến trường máu lửa. Dù vậy cũng không tài nào chấp nhận
nổi cái cách đại tướng quân hi sinh Iala vì mục đích chính trị. Song, nếu
người bị hi sinh là một ai khác, chứ
không phải Iala mà chàng yêu thì liệu chàng có còn tức giận như hiện nay
không? Hans chẳng rõ. Có khi chính vì sự thiếu quyết đoán trong suy nghĩ
này nên chàng mới chỉ là vị phó tướng dưới quyền một đại tướng như
Reven chăng?
-Hans à, đại tướng quân đúng là không đến rồi. - Jacken kết luận sau khi
đảo mắt một vòng khắp phòng tìm kiếm - Cậu có biết lí do vì sao không?
Người anh hùng không có mặt thì đúng là bữa tiệc này nhạt quá nửa…
Hans không chịu nổi những lời luyên thuyên vô nghĩa của đồng đội được
nữa. Làm sao có thể có những người vô tâm đến thế được cơ chứ ? Tiệc ăn
mừng ư ? Thật là ngớ ngẩn. Chàng gắt:
-Tôi chán ngấy cậu rồi, Jacken. Tại sao cậu chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng của
các chiến công thôi vậy? Còn có máu ở mặt sau của nó nữa đấy. Cậu chắc
chẳng quan tâm đến đúng không hả?