HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 361

Kun và… Zad, tất cả đều được an táng trọng thể. Tuyết ngừng rơi từ lâu
nhưng không khí vẫn lạnh như

cắt da cắt thịt. Thời tiết nơi này thật khắc khiệt, thế mà vương tộc Dahlia đã
dựng lên một đế chế huy hoàng giàu có suốt hàng trăm năm. Đúng là đáng
khâm phục.

Ana tựa bên cửa, nhìn ra ngoài, kín đáo theo dõi một người đang đứng lặng
cạnh lan can hướng về phía biển Alaka mênh mông. Mái tóc bạch kim mềm
mại tung bay trong gió một cách bất trị. Không gươm sắc, không

quân phục tím thẫm oai phong, Benjin nhìn thật nho nhã. Và đặc biệt, từ
phía sau, chàng rất giống vương tử

Yusan. Ana tự thấy làm lạ là tại sao đến hôm nay mới nhận ra điều này.

Vết thương của Benjin không nặng lắm, chưa đến nỗi mất mạng như nàng
nghĩ ngoài chiến trường hôm nay.

Nhưng dù vậy chàng cũng không thể cử động mạnh. Ừ thì Benjin không
chết, điều đó cũng đâu có nghĩa là chàng không dám chết vì nàng. Ana
hiểu. Vả lại, nếu mất đi Benjin, nàng quả thật không tưởng tượng nổi mình
sẽ phải điều quân như thế nào nữa. Không biết từ bao giờ, chàng trai tóc
bạch kim hay cười đầy ẩn ý ấy đã trở

thành trợ thủ đắc lực nhất của nàng. Có lẽ nào Benjin …

-Đại tướng quân, ngài đến rồi ư ?

Mải suy nghĩ linh tinh, Ana đã vô tình để bị phát hiện. Benjin đang nhìn
thẳng về phía nàng, mỉm cười. Vậy mà có lúc nàng cứ ngỡ chẳng bao giờ
được thấy nụ cười thân quen này nữa chứ. Nàng rời khỏi chỗ nấp, bước
chậm rãi đến bên cạnh Benjin, đáp lời: