quận chúa. Nhưng tôi lấy làm thắc mắc là vì sao hồi trước tôi chưa từng gặp
ngài?
-Đó là một bí mật. - Hec nhún vai ngạo mạn - Thôi, chúng ta bắt đầu buổi
tiệc đi. Mọi người chắc đang háo hức lắm.
Nàng ngồi xuống cạnh hoàng đế, vị trí của … hoàng hậu tương lai, cười
vang, trong khi Ana ngồi phía bên kia ngai vàng, hậm hực vô cùng. Nàng
không ngờ vừa về đến Penla đã bị triều đình dội cho một gáo nước lạnh có
tên "Hecates". Ai mà ngờ trong hoàng tộc Henki, ngoài Prang ra, vẫn còn
có một nhân vật bản lĩnh và uy quyền đến thế. Quận chúa? Hec là em gái
của Prang? Hay là vợ chưa cưới? Mặc cho cô ta là ai đi chăng nữa thì… cô
ta cũng đã thả Snaki, suýt nữa làm hỏng hết mọi dự tính của nàng, mà có
khi còn khiến nàng vùi xác nơi sa mạc khô cằn của Dahlia từ lâu rồi ấy chứ.
Hỏi làm sao Ana không giận…
Sự tức giận đó vẫn còn nguyên cho đến khi buổi tiệc mừng công kết thúc.
Sau khi cố nén lòng chào hoàng đế và quận chúa, Ana lập tức trở về điện
Camellia của mình ngay.
Điện Lesbos hiền hoà trong ánh hoàng hôn ấm áp dễ chịu. Ana bước chậm
rãi trên hành lang bao quanh vườn thượng uyển, cố tìm sự thanh thản. Khắp
vườn đầy hoa hồng nhung đỏ, nếu ai không biết, chắc sẽ nghĩ đây là hoàng
cung Porasitus mất. Nhưng cũng nhờ thế, Ana cảm thấy yên bình hơn.
Giống như là ở nhà. Từ bao giờ
thủ đô Penla, cung điện Lesbos, vịnh Bluebell đã trở nên thân quen với
nàng đến vậy? Nàng không biết. Cảnh vật không có tội. Suy cho cùng nàng
giận ai? Giận Hecates về chuyện đã thử thách mình ư ? Hay là giận Prang
đã thờ ơ, không tin tưởng nàng và mặc Hecates muốn làm gì thì làm?
Nàng không biết.