HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 390

Nỗi buồn man mác bao lấy tâm hồn mỏng manh của Ana. Buồn lắm. Cho
dù nàng vừa đạt được chiến công lẫy lừng ai ai cũng khâm phục. Phía sau
chiến thắng huy hoàng là cái này ư ? Là nỗi cô đơn, là lòng ganh ghét, là
niềm tiếc nuối ư ?

-Đại tướng quân…

Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc của quận chúa Iris chợt vang lên êm dịu.
Nàng mặc một bộ váy trắng muốt thanh khiết như thiên sứ, mở to đôi mắt
buồn nhìn Reven Ping… nhìn giấc mơ của mình.

-Quận chúa, người vẫn khoẻ chứ? - Ana ân cần hỏi han, không vui cũng
chẳng buồn.

Tại sao giọng nói lại bình thản như vậy? Iris không khỏi cảm thấy tủi thân
trước sự lạnh nhạt này. Chàng chẳng lẽ chưa bao giờ nhận ra chúng ta đã
không gặp nhau một thời gian rồi sao? Tĩnh lặng quá, giọng nói ấy, ánh mắt
ấy… cứ như lưỡi dao nhọn cứa vào tình yêu trong sáng nơi trái tim nàng.
Chính Iris cũng không hiểu vì sao nàng lại yêu cái vẻ đẹp tàn nhẫn băng giá
ấy…

-… quận chúa, - Ana dợm giọng, lộ rõ vẻ ngạc nhiên - Tóc của người…

Iris đã cắt ngắn phân nửa mái tóc dài óng ả đen nhánh rất đỗi tự hào của
mình. Giờ nghe Reven nhắc đến, nàng bất giác đưa tay lên vuốt tóc và nở
nụ cười xinh xắn:

-Tóc của ta đã dâng lên nữ thần Atropos rồi.

-Để làm gì chứ?

-Ta mong nữ thần khi muốn cắt sợi tơ của chàng sẽ ngừng lại mà quay sang
cắt những sợi tóc của ta. Ta mong ta có thể chịu thay những rủi ro mà chàng