-Nhưng tại sao lại gọi tên như thế nhỉ? - Iris cũng tỏ ra chăm chú quan sát
bông hoa trên tay Ana, thắc mắc.
-Bởi vì giống hoa này chỉ có thể trồng một mình. Nếu trồng chung nó với
giống hoa khác, bất kể là loại hoa nào, cho dù là cũng là hồng đi chăng nữa
thì tức khắc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các đoá
"Hoàng đế" sẽ tự héo rũ mà chết hết.
-Vậy ư ? - Iris bật ra một tiếng kêu tiếc nuối - Nhất định phải quyết liệt như
thế sao? Chẳng lẽ cùng là hoa hồng mà chúng cũng không thích sống chung
với nhau?!?
Ana cười vẻ hiểu biết;
-Bởi vì mỗi vương quốc chỉ có duy nhất một hoàng đế mà thôi. Và hoàng
đế thì phải có cái kiêu hãnh của mình.
-Ta không thích loại hoa này. Ta không thích. - Iris nhăn mặt khó chịu, nét
thiện cảm trong ánh mắt ban nãy ngắm nhìn vườn hoa đã hoàn toàn biến
mất - Đáng lẽ anh ấy không nên thay việc trồng hồng bạch thành hồng
"Hoàng đế".
-Anh ấy? Là bệ hạ?
-Đúng vậy. Sau khi đến Porasitus hồi tổng đốc bị ám sát, trở về, anh Prang
đã đem theo giống và cho tiến hành việc trồng loại hoa này. Ta ban đầu thấy
cũng đẹp nhưng biết được ý nghĩa của nó rồi thì … ta vẫn thích hồng bạch
hơn. Chẳng hiểu vì sao anh ấy lại bỏ công tự tay chăm sóc thứ hoa này nhỉ?
Ana kinh ngạc quay lại, nhìn thẳng vào mặt quận chúa, hỏi:
-Tự tay?