-Quận chúa đã có cận vệ riêng, tôi không dám làm phiền nữa.
-Reven, ta… - Iris muốn nói thêm điều gì đó để xin lỗi nhưng vị tướng trẻ
đã đi khuất, bước chân nhẹ như gió.
Phút chốc chàng đã biến mất khỏi điện Lesbos.
Iris tưởng như đang rơi xuống vực thẳm không đáy của sự tuyệt vọng. Đau
khổ. Nàng đưa tay ôm mặt, khóc nấc lên. Nàng đã làm gì thế này? Người ấy
vừa trở về từ ranh giới của sự sống và cái chết, áo bào còn lấm bụi trường
chinh, thế mà nàng… chẳng những không làm chàng vui mà còn suýt gây
nguy hiểm cho chàng nữa…
Chắc chắn là Reven giờ đang rất giận, rất ghét nàng.
-Quận chúa à, đó chính là người trong mộng của ngài sao ? - Aeon chợt cất
giọng nói chua chát pha chút mỉa mai - Reven Ping, thần chiến thắng… tôi
thấy hắn ta chẳng khác gì một tiểu cô nương.
-Aeon! - Iris giận dữ hét lên - Sao chàng dám nói như thế?!?
Phải! Tại sao chứ? Nàng chưa trách việc ra tay liều lĩnh ban nãy thì thôi,
sao còn dám nói những lời xúc phạm đến Reven…
-Chàng không biết là nếu muốn, Reven đã có thể lấy đầu chàng đấy!
Aeon nhìn nàng bằng đôi mắt màu tro nhàn nhạt, nhún vai rồi bật cười:
-Ngài tức giận với tôi để làm gì cơ chứ. Tôi thấy ngài nên cám ơn tôi mới
phải. Không có chuyện hôm nay thì ngài đâu biết rằng người đó chẳng hề
quan tâm đến ngài.
Iris kinh hãi lùi lại vài bước. Reven không yêu nàng… Chẳng lẽ Aeon đã
nhận ra… không, không đâu.