-Reven quan tâm đến ta mà. Chàng lo cho vết thương của ta… - Nàng cố
bào chữa bằng những lời vô vọng đến tội nghiệp. Nước mắt từ từ ứa ra
quanh đôi mắt buồn.
Nhưng Aeon nào có buông tha, chàng nhăn mặt khó chịu:
-Chỉ là sự lịch thiệp thôi. Nếu thật sự quan tâm thì hắn đâu có bình thản bỏ
qua cho tôi như vậy. Nếu yêu ngài thì hắn đâu an tâm khi giao ngài cho một
kẻ lạ mặt như tôi mà không ghen chút nào. Tại sao ngài cư phải tự lừa dối
mình vậy quận chúa?!?
-Không đâu… - Sự chống trả của Iris đã yếu ớt vô cùng. Trong tâm trí nàng
giờ đây hiện lên khuôn mặt của Reven Ping những lần gặp mặt trước đây…
Chàng đã cười, đã hỏi han ân cần… nhưng vô cảm. Một khuôn mặt đẹp vô
cảm…
-Hắn không hề yêu ngài! - Aeon gần như thét lên. Chàng muốn làm cho cô
bé tội nghiệp này nhận ra mình đang theo đuổi một mối tình tuyệt vọng và
vô nghĩa đến chừng nào. Chàng muốn nàng thôi nghĩ đến tên tướng quân có
khuôn mặt thiên thần ấy vào mọi lúc mọi nơi. Chàng muốn… muốn mình ở
vị trí đó trong tâm hồn nàng! Và bởi vì thế, chàng trở thành kẻ tàn nhẫn
đang vò nát trái tim quận chúa bé bỏng.
Iris quỵ ngã, hai tay buông thõng. Nàng đã đầu hàng trước những lới cáo
buộc cay nghiệt kia của người cận vệ, bất giác đưa tay ôm mặt bật khóc nức
nở:
-Chàng nói đúng, Aeon. Đối với Reven ta chẳng là cái gì cả… Anh ấy
không yêu ta… không bao giờ yêu ta…
Reven nhìn chị Hec còn thân thiện hơn. Ta dường như không tồn tại trong
mắt chàng. Bởi vì ta chỉ là một con bé quận chúa ngốc nghếch mà thôi.