HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 400

Trong khách quán giản dị dưới chân núi Sigatsu mờ ánh nguyệt, vương tử
Yusan ngồi trầm tĩnh bên ô cửa sổ

nhìn ra khu vườn thơm ngát mùi hương thanh khiết của hoa ngọc lan trắng.
Chàng là người vừa cất giọng nói.

Mắt buồn xa xăm.

-Ta không muốn. - Chàng nhắc lại lần nữa. Giọng nói mềm mỏng nhưng
kiên quyết vô cùng.

-Một vương tử mà từ chối giúp đỡ đất nước mình ư? - Một bóng đen đứng
nơi cửa ngược hướng ánh sáng đáp lại bằng giọng gay gắt hơn - Anh nghĩ
anh là ai chứ, Yusan? Sứ giả của số mệnh à?

Không hề quay lại nhìn người đang nói, Yusan vẫn mơ hồ buông ánh mắt
về nơi xa xôi nào đó trong tiềm thức của mình, khe khẽ lắc đầu:

-Doxlisis, Porasitus, Gladiolus… Dahlia, cầu cho những linh hồn được siêu
thoát.

-Đừng nói nhăng nói cuội nữa. Serazan cần anh, đơn giản vậy thôi. Danh
tiếng của anh, địa vị của anh, đã đến lúc dùng rồi.

Lần này thì Yusan im lặng. Mái tóc màu hạt dẻ bay loà xoà phía sau, cuộn
tung lên dưới ánh trăng bàng bạc buồn thương.

Một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua giữa hai con người ấy. Không ai nói
gì với nhau. Rồi đột ngột, con chim ưng đang đậu cạnh Yusan quay ngoắt
đầu nhìn ra cửa, mắt sáng quắc. Êm như ru, một cái bóng trắng lướt vào đậu
nhẹ nhàng lên vai người bí ẩn. Một con cú trắng. Người ấy rút một mảnh
giấy từ chân con vật, đưa lên đọc rồi buông tiếng thở dài bất lực, một lần
nữa quay sang nhìn Yusan đang ngồi như một pho tượng thánh thần trắng
toát.