HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 401

-Vậy thì … tôi sẽ thay anh.

Người ấy vừa nói hậm hực vừa bước ra khỏi khách quán. Con chim ưng rúc
lên từng hồi ai oán. Toàn khu vườn xào xạc trong cơn gió đêm buốt giá.
Ánh trăng rọi xuống, soi rõ dung mạo con người kì bí đang ngước lên nhìn
bầu trời bằng ánh mắt vô vọng…

Khuôn mặt của vương tử Yusan!

-Dahlia là một vương quốc giàu có thật. Chính ta cũng không ngờ nó có
nhiều mỏ đá quý như thế. - Prang thích thú nói.

Ana vừa được gọi đến điện Luxia. Đã hai ngày trôi qua từ lúc nàng trở về,
đây mới là lần đầu tiên chỉ có hai người nói chuyện riêng mà không có sự
tham gia của quận chúa Hecates. Thật là dễ chịu.

-Bệ hạ đã đổ quân đến tăng cường các chốt phòng thủ chưa ạ? - Ana cung
kính cất lời. Mới gần một tháng không gặp mà Ana có cảm giác như đã xa
Prang lâu lắm rồi. Chuyến đi vừa qua xảy ra bao nhiêu là chuyện, nào là
việc bị Benjin phát giác. Nào là cái chết của Iala và… sự xuất hiện của
vương tử Yusan…

…vương tử Yusan…

Một nỗi buồn da diết chợt dấy lên trong lòng nàng.

Làm sao nàng có thể quên ánh mắt xanh thẳm đau thương ấy của vị sứ giả
áo đỏ, của giấc mơ đẹp nhất đời mình… Yusan yêu nàng đến thế, vậy mà
nàng lại nỡ lòng quay lưng không đáp lại. Vì lí do gì cơ chứ? Prang…

phải, vì cái con người mang trái tim tàn nhẫn lạnh lùng đang ngồi trước mặt
nàng đây, kẻ mà nàng vừa hận vừa yêu đến nỗi tưởng như có lúc đã đánh
mất chính mình.