Ana ngạc nhiên quan sát thái độ con người bản lĩnh ấy. Chàng xoay người
với tay nắm lấy cây tiêu gỗ vẫn đặt trên bàn bấy lâu nay. Hành động này lập
tức thu hút sự chú ý của Ana. Nàng giật mình tròn mắt nhìn. Tại sao
Prang… chẳng lẽ cây tiêu của anh Leon lại liên quan đến chuyện sắp nói
với nàng hay sao? Nói như vậy là…
Điều đầu tiên Ana có thể nghĩ đến chính là Benjin! Phải chăng Benjin đã
tiết lộ bí mật của nàng? Prang vờ cư
xử bình thường mấy ngày hôm nay là để làm nàng mất cảnh giác ư?
Tim Ana đập thình thịch trong lồng ngực. Dù vẫn cố bình tĩnh nhưng sự
thật là nàng đang quan sát xung quanh tìm lối thoát nếu xảy ra chuyện
chẳng lành. Phòng vắng. Nếu đã chuẩn bị trước thì hẳn bên ngoài kia, Prang
đã bố trí vô số lính Henki rồi… Liệu nàng có đủ sức khống chế Prang ngay
trong phòng hay không? Và nếu Benjin đã phản bội thì chắc quân đoàn Jua
cũng không thể đến hỗ trợ nàng được… Phải làm sao? Đúng là nàng chẳng
hề cảnh giác gì cả. Điên rồ! Cơn tức giận tàn nhẫn ngùn ngụt bốc lên bám
chặt lấy trái tim nàng! Thật là ngu ngốc khi tin người!
Bầu không gian nén trong từng hơi thở. Prang bình thản vuốt những lớp bụi
mờ trên thân cây tiêu quý, ánh nâu đỏ của gỗ sáng dần lên dưới ánh nến.
Dường như chàng không hề muốn là người bắt đầu câu chuyện trước.
Chàng chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác thích thú khi có người sợ hãi đến
nghẹt thở ngay trước mắt mình thôi.
Dĩ nhiên một người thông minh như Ana cũng dễ dàng nhận ra điều này.
Những ngọn nến lay lắt trong gió lạnh thổi từ vịnh Bluebell vào. Các tấm
rèm tung bay lên từng cuộn. Bầu trời đầy sao. Nàng không thể cứ ngồi nhìn
Prang, dò xét thái độ của chàng và nơm nớp lo sợ mãi được. Bởi vậy, nàng
quyết định sẽ là người phá vỡ sự im lặng ghê rợn này đầu tiên:
-Bệ hạ, có chuyện gì à ?