Thật nhỏ nhẹ và thận trọng. Không cần chọc tức một con sư tử thêm nữa.
-À… - Prang ậm ừ lấy giọng, tay vẫn ve vuốt chiếc tiêu như một thanh
gươm báu - Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. - Nói đến đây thì
chàng đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào Ana bằng đôi mắt xám hoang tàn
lạnh lẽo, nhấn giọng - Một chuyện rất quan trọng.
Ana gượng nở nụ cười hoà giải:
-Việc gì vậy ạ?
-Chuyện về … công chúa của Porasitus.
Nụ cười tắt ngóm trên khuôn mặt giờ đã trắng bệch của nàng công chúa
nhỏ. Nàng biết và nàng hiểu rất rõ Prang đang nói về ai… nhưng nàng lại
không chắc là Prang muốn nói về điều gì. Chẳng lẽ là…
-Ý ngài là… - Giọng nàng khô đắng. Thanh gươm ở ngay bên hông. Chỉ
cần Prang nói thẳng ra thì… Không
ngờ mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nàng thật sự không tin nổi mình lại là
kẻ bị động trong việc trả thù này.
Song Prang vẫn nhẹ nhàng tiếp tục:
-Ngươi còn giả vờ gì nữa, Reven? Công chúa Porasitus mà ngươi cũng
không biết hay sao? Công chúa
Anastasia ấy.
Ana hít một hơi sâu, trả lời thật điềm tĩnh:
-Tại sao ngài lại nghĩ là tôi biết chuyện gì về nàng công chúa đó?