-… Liệu một mình Hans có đảm trách nổi không? - Prang không hề để ý
đến những nét xáo động lạ lùng trong ánh mắt viên cận vệ trẻ, chàng vẫn
đang mải bàn luận về Dahlia thời kì hậu chiến - Ta chưa bao giờ nghĩ đến
việc giao cho một viên tướng bình thường như Hans điều hành một vùng
đất rộng lớn như thế.
-Nên ngài không yên tâm? - Ana hỏi.
Prang không đáp nhưng nét mặt thì có vẻ như xác nhận lời nói này.
Nàng tiếp:
-Tôi thỉ tin Hans. Vì ở Magnolia còn có Iala.
-Iala? Cô gái Serazan đã hi sinh phải không? - Prang tỏ ra quan tâm đến cái
tên ấy - Vậy theo người, Hans sẽ vì sự hi sinh này mà hết lòng bảo vệ
Dahlia ư? Nhưng cũng có thể vì hận ngươi, hắn trở mặt thì sao?
-Tôi tin Hans. - Ana nói thật kiên định. Prang nhìn xoáy vào nàng như dò
hỏi rồi lát sau, bật cười vang:
-Từ bao giờ vậy, Reven? Từ bao giờ ngươi bắt đầu tin người khác vậy?
Ana im lặng. Prang thấy khó tin cũng phải thôi. Reven ngày còn ở Penla
khác rất nhiều so với Reven hiện nay đang ngồi trước mặt chàng. Trong
cuộc trường chinh vừa rồi, đã có biết bao người dám vì nàng mà hi sinh tất
cả. Nếu nàng không tin họ thì liệu có còn chút đạo lí nào hay không?
-Thôi được rồi. Chuyện của Hans cứ để đấy. - Prang hạ giọng và ngưng
cười. Ana nhún mình đứng dậy, nói mệt mỏi:
-Hoàng đế, nếu không có chuyện gì, tôi xin…
-Ngồi xuống đó đã. - Prang chợt đổi giọng lạnh tanh.