Ana bỏ lời đe doạ lơ lửng giữa chừng, nhưng tên cai ngục xem ra rất hiểu
vế sau của câu nói là gì. Hắn lập tức biến khỏi tầm nhìn của nàng.
Bấy giờ nàng mới quay trở lại phía tên tù nhân nọ. Benjin ái ngại ra mặt:
-Anh ta trông chẳng có vẻ gì là còn có thể khôi phục như xưa.
-Làm gì đến thế, chỉ mới có hơn một năm thôi. - Ana nhoẻn miệng nở một
nụ cười băng tuyết đặc trưng.
Điều này cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của người cận tướng, chàng so
vai:
-Bọn cai ngục luôn biết cách hành hạ tâm trí tù nhân. Đó là công việc của
chúng mà. Người này trông thì có vẻ
còn khoẻ mạnh lắm, chỉ sợ trong tâm hồn đã khiếp đảm đến điên dại mất
rồi.
-Cứ thử xem sao. - Ana nói rồi đẩy cửa bước vào phòng giam. Benjin bất
đắc dĩ phải đi theo. Chàng cảm thấy người con gái này thật là phức tạp với
bao kế hoạch chứa đầy những ý tưởng táo bạo lạ lùng. Vậy mà chàng vẫn
không thể nào từ chối hay ngăn cản được. Phải chăng chàng chỉ là con
thuyền mỏng manh mặc cho ngọn sóng khổng lồ những tham vọng của
Reven cuốn đi đâu thì đi ?
Ánh mắt vô hồn của gã tù vẫn không lay động khi Ana cúi người đối mặt
với mình.
-Ta đến thăm ngài đây, cố nhân. Ngài còn nhớ ta không ?
Tên tù khẽ hướng đôi mắt ngây dại màu xanh lục về phía người vừa nói.
Hắn nhìn nàng trừng trừng hồi lâu như