Kêu gào làm gì khi biết mình chắc chắn sẽ rục xương chốn này ?
-Ngài tin chắc là người ấy còn có thể dùng được sao? - Benjin thăm dò, thái
độ hơi kém nhiệt tình.
Ana mỉm cười tự tin:
-Còn chứ, chắc chắn là còn. Người ta có thể lãng quên bất cứ điều gì, nhưng
trả thù thì không đâu.
-Dù vậy tôi vẫn không nghĩ đây là ý kiến hay. Nhỡ hoàng đế không đồng ý
thì sao?
-À, phải. Đó cũng là một vấn đề đáng để tâm đấy. Nhưng ta nghĩ mọi
chuyện sẽ dễ dàng thôi nếu chúng ta có thể chứng minh tính khả thi của
công việc.
Benjin còn toan nói gì thêm song giọng nói ồm ồm của tên dẫn đường đã
xen vào:
-Người ngài tìm đang ở trong đây.
Hắn nói rất kính cẩn. Ngón tay ngắn củn của tên cai ngục chỉ vào một gian
phòng hẹp bằng đá tảng, ngăn nắp, không quá dơ bẩn nhưng vô cùng đơn
điệu. Buồn tẻ. Hoang vu. Nổi bật giữa những khung cảnh nhàm chán ấy là
một dáng người cao lớn đang ngồi dựa lưng vào tường lạnh ngắt. Mái tóc
màu lá úa nhàn nhạt mọc xơ xác không có trật tự rũ xuống khuôn mặt héo
hon tàn tạ vô hồn. Chỉ có đôi mắt nhìn lên trần là còn chút gì đó xứng đáng
với thân phận trước đây của chủ nhân mình. Đôi mắt sáng, nhân hậu. Y như
lần đầu gặp gỡ.
-Tốt. Ngươi có thể ra ngoài, và canh không cho ai được vào đây. Mắc sai
sót là ta…