-Vâng.
-Thế có tìm thấy gì không?
-Chỉ là… - Jacken chợt đưa mắt nhìn xung quanh đầy cẩn thận rồi e ngại lắc
đầu - Tôi sợ tai vách mạch rừng.
-Vậy thì… hãy nói bằng ngôn ngữ của dân tộc Cursey chúng ta.
Thế là câu chuyện từ đó về sau giữa hai người được trao đổi bằng một thứ
tiếng nói lạ lùng, quái dị. Nó the thé, đứt quãng, càng nghe càng thấy ghê
sợ. Nói mà như có tiếng khóc than hoà trong từng từ từng chữ thốt ra. Thật
là một thứ ngôn ngữ kì quái. Dường như không phải do người nói mà là
tiếng loài ác thú gào thét rú rít giữa rừng già thăm thẳm.
-Anh giỏi lắm. - Người giấu mặt sau tấm rèm bật cười khe khẽ, giòn tan, trở
lại với thứ ngôn ngữ phổ thông bình thường, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra
ngoài. Thì ra cái vật sáng lạ lùng ấy chính là một lưỡi dao sắc lẻm ánh kim.
Và… nó nhuốm đầy máu tươi, nóng hổi!
Từng giọt màu đỏ tươi nhỏ dần xuống tấm thảm trải sàn quý giá. Từng giọt,
từng giọt. Nhưng hồng ngọc, tràn trề nhựa sống. Jacken đau xót nhìn theo,
cuối cùng không chịu được, chàng cất giọng khẩn nài tha thiết:
-Ngài không nên làm như vậy mãi. Dân tộc Cursey không yêu cầu nghi lễ tế
máu người. Xin hãy dừng lại.
Nhưng con người bí ẩn có giọng nói trong veo kia im lặng không đáp, bỏ
mặc ngoài tai mọi lời khuyên can.
Máu vẫn cứ nhỏ giọt cho đến khi lưỡi dao ấy chỉ còn loang lổ vài vệt đỏ
tươi lẫn trong ánh thép sáng ngời…