Ana chỉ thấy một vóc dáng dong dỏng cao, tuyệt nhiên không thể nhìn rõ
dung mạo. Cao hơn Aeon và còn để tóc dài…Đúng là không phải anh
chàng Doxlisis đó, mà trái lại, rất giống một người quen cũ của nàng. Giống
đến mức đáng ngạc nhiên.
-Ai ? - Ana nhắc lại câu hỏi, giọng hơi run run vì kìm nén cơn xúc động. Có
lẽ nào… Phải chi nàng được nhìn rõ mặt!
-Đêm khuya thường khiến con người ta cảm thấy cô đơn trống trải. - Người
ấy cất giọng nói ấm áp ngân nga -
Tâm hồn như cơn gió, gió thì phải được tự do. Con người mà tự nhốt mình
trong lồng giam hào nhoáng của những tham vọng, chẳng khác nào loài
chim vị tước đi mất đôi cánh, loài hoa bị mất đi sắc màu rực rỡ. Tồn tại thì
vẫn tồn tại, nhưng đau đớn và bất hạnh vô cùng.
-Ngài… - Ana thất thần hạ gươm xuống. Giả dụ bây giờ người kia bất ngờ
phóng phi tiêu đến thì nàng cầm chắc cái chết. Song Ana không thể kìm
lòng được, nàng quên cả an nguy của bản thân, nhoài mình ra khỏi cửa sổ,
hỏi nghẹn ngào - Chẳng lẽ lại là ngài sao? Ngài sao lại đến đây?
Người bí ẩn im lặng. Tà áo phất phơ trong gió thoảng. Hư hư thực thực.
Thật bất ngờ, người biến mất vào cây cối!
-Đừng! Đừng đi! - Ana chạy ra ngoài vườn, quần áo xộc xệch, mắt mở to
tuyệt vọng. Nàng đứng giữa những bông hồng thơm ngát, gió quất vào
người. Xung quanh vắng lặng. Nàng vừa mơ ư ? Có phải chỉ là giấc mơ
sinh ra từ nỗi nhớ nhung hiu quạnh không?
Một chiếc lông vũ trắng muốt vướng lên một nhánh hoa hồng. Ana nhặt lên
xem. Mềm mại. Nàng bất giác đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, giống như
cố tìm lí do giải thích cho sự có mặt của chiếc lông vũ ấy. Thật khó hiểu.
Đây chẳng phải là lông của con chim ưng trắng vẫn đậu trên vai vương tử