HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 408

Dưới trăng rằm, ánh sáng xanh của gươm sắc bất chợt loé lên giữa những
tán lá rậm rì…

Legend of Porasitus - Chương 52

Tĩnh lặng lắm đêm ở Penla.

Có thể là quân viễn chinh Henki đang chiến đấu ở những chiến trường xa
kia vô cùng khốc liệt điêu tàn, nhưng bất luận thế nào, nơi này vẫn cứ bình
yên như một nàng công chúa luôn được che chở và chiều chuộng hết lòng
bởi xương máu nhân dân các thuộc địa.

Ana ngồi lặng lẽ một mình. Căn phòng được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng
dìu dịu của trăng rằm hắt từ ngoài cửa số vào. Nàng buông ánh mắt lãng du
hoang vu về phía vịnh Bluebell rì rào tiếng sóng êm đềm.

Cuộc đời đầy sóng gió của nàng nhiều khi lại có những khoảng lặng như
vầy, chẳng khác nào những nốt trầm buồn trong bản trường ca ai oán thê
lương của sự diệt vong.

Tại sao thế gian này lại tồn tại nhiều nỗi đau đến vậy?

Con người quả thật chẳng thể vượt qua số mệnh đã sắp đặt trước hay sao?

Ánh mắt đau đớn của Prang nhìn nàng khi ngỡ nàng đã giết Anastasia và
ánh mắt của Henna căm hận vì nghĩ

nàng là thủ phạm hại Gan có điểm gì khác nhau?

Thế gian mấy ai có được cái thánh thiện tuyệt vời như vương tử Yusan ?

Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều. Nhưng lại chẳng hề có câu trả lời thoả
đáng cho tất cả những câu hỏi ấy.

Trăng lên cao quá. Trắng tinh, thuần khiết. Yusan cũng vậy.