Ana thở dài não nề. Nỗi cô đơn quấn chặt lấy tâm hồn trống trải hệt một
con rắn độc. Prang yêu nàng cũng như
nàng yêu chàng, nhưng… Đúng, luôn có một chữ “nhưng” to khủng khiếp
ngăn ở giữa. Nàng nào có phải nữ
thần báo thù của Porasitus xa xưa, nàng chỉ là một cô gái đáng thương bị
cuốn vào cơn ác mộng mang tên “trả
thù” mà thôi.
Đây càng không phải là lần đầu tiên Ana cảm thấy kiệt sức vì trách nhiệm
quá nặng nề.
Nữ thần báo thù ? Hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc Porasitus? Hiện thân
của danh dự và khát vọng quyền lực?
Bao giờ nàng mới thoát khỏi nỗi cô đơn ám ảnh hằng đêm này ?
Vút! Tiếng gió rít lên xé rách bầu không gian yên tĩnh. Ana lách người
tránh nhanh như cắt theo kinh nghiệm.
Và chính điều này đã cứu sống nàng! Hai mũi phi tiêu sáng loáng sượt qua
vai nàng, cắm phập vào bức tường đối diện, lún tận cán! Ana lập tức bật
dậy rút gươm ra, gầm:
-Ai đó?
Chẳng lẽ lại là Aeon? Aeon chưa bỏ cuộc sao?
Tiếng chim kêu văng vẳng từ xa vọng lại ai oán lạnh gáy. Một bóng đen nhỏ
bé lướt qua mặt trăng sáng trên cao.
Từ phía sau những khóm hoa um tùm nồng nặc hương đêm, một bóng
người thanh mảnh bình thản bước ra. Do người ấy đứng ngược sáng nên