HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 407

-Mọi chuyện đều có liên quan đến em. Hơn nữa, Anastasia đâu phải một
người bình thường. Cô ta là người cuối cùng thuôc hoàng tộc Porasitus còn
sống sót sau sự huỷ diệt ấy. Chẳng lẽ anh yêu cô ta hơn cả Henki hay sao?

Mắt Hec sáng rực đầy quyết đoán. Prang thở dài, nói thật nhẹ:

-Còn em? Em yêu Henki hay yêu Amaryllis hơn hả Hec?

Amaryllis? Ana thoáng ngạc nhiên. Tại sao Prang lại nhắc đến cái tên này?

Amaryllis… đoá hoa loa kèn đỏ… nàng từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

-Anh… - Hec nhíu mày giận dữ tột cùng. Nàng lườm mắt về phía Reven, hạ
lệnh - Cảm phiền đại tướng quân lui ra. Ta có chuyện cần nói riêng với bệ
hạ.

Rõ ràng là Ana rất muốn được biết thêm về vị quận chúa bí ẩn này. Nàng
cảm thấy mình cứ như con mồi đứng ngoài sáng, bị gã thợ săn nắm hết mọi
hành động trong khi chính gã thì cứ nấp trong lùm cây tối im lìm. Nhưng
nhìn ánh mắt xám bạc kia của Hec, Ana thừa hiểu việc cố nán ở lại chỉ gây
ra phản tác dụng mà thôi… Tốt nhất là tuân lệnh rồi thăm dò sau.

Nàng cố nở một nụ cười tạo thiện cảm rồi quay lưng rời khỏi đó. Nàng đi
xăm xăm trở về cung điện Camellia với một mới bòng bong những rối rắm
phức tạp của triều đình Henki trong lòng. Thật chẳng khác nào lúc chiến
đấu nơi sa trường, luôn phải căng đầu ra nghĩ đủ muôn phương ngàn kế để
bảo vệ bản thân mình.

Và vì mả suy nghĩ như thế, Ana không hề hay biết có một bóng đen âm
thầm theo dõi mình.