Elysium cười nhạt:
-Lời từ miệng bọn quỷ dữ, ta không tin được. Nhưng ta sẽ thử làm theo xem
sao. Dù gì thì Gladiolus cũng đã mất rồi, ta còn gì đâu mà luyến tiếc.
Ana phấn khởi ra mặt, nàng khoác áo choàng lên vai:
-Vậy thì bây giờ chúng ta đến điện Lesbos. Bệ hạ có lẽ vẫn còn trong triều.
Im một chút cân nhắc, nàng chợt nhấn giọng:
-Ngài nên quên Gladiolus đi. Ta sẽ cho ngài một quê hương mới để bảo vệ.
-Ngươi nói thế là có ý gì ?
-Bởi vì trên đời này, ngài là người duy nhất ta có thể tin tưởng trao cho báu
vật quý giá của đời mình.
Ana chỉ giải thích bằng một lời mơ hồ như vậy. Việc giải thoát Elysium chỉ
là một phần trong kế hoạch của nàng, cái kế hoạch nàng đã chuẩn bị cẩn
thận suốt mấy năm qua.
Ana, Benjin và Elysium cùng tiến vào điện Lesbos. Nơi này có vẻ đông vui
lạ thường. Dường như nàng đã bỏ
qua vấn đề quan trọng gì rồi. Sớm hôm nay có thư báo là hoàng cung sẽ đón
một vị khách, nàng tự nghĩ chẳng liên quan đến mình nên không tham dự.
Nào ngờ vị khách ấy lại quan trọng tới nhường này.
-Không biết lần này ai đến thăm chúng ta vậy nhỉ ? - Benjin nói lên điều
thắc mắc thay cho Ana - Hi vọng không phải một nữ hoàng Snaki nữa.
-Đánh bại Dahlia chỉ trong hai tuần, ta ban đầu nghe bọn cai ngục kể còn
chẳng tin nhưng… ngươi đúng là rất giỏi. - Elysium cất giọng mỉa mai. Dĩ
nhiên là trong cảnh tù ngục chàng chẳng biết tình hình bên ngoài nhiều.