hệt ngày còn là thái tử. Elysium bất giác ghê sợ. Quan điểm sống của Prang
và Reven Ping, chàng không bao giờ chấp nhận được.
-Đây đúng là một người quen cũ của bệ hạ. - Ana đỡ lời khi nhận thấy cơn
căm phẫn đã choáng hết tâm trí Elysium. Prang nheo mày:
-Vậy ư ? Sao ta không nhớ ?
-Nên tôi mới…
-Dừng lại đã, chuyện ấy để sau, giờ là lúc ta đang tiếp khách quý. Chà,
ngươi chắc cũng muốn gặp đấy. - Prang vừa nói vừa nhìn sang ghế bên cạnh
- Đây là…
Nhưng cái ghế trống trơn! Chàng ngạc nhiên nhìn quanh tìm kiếm rồi hỏi
lão tể tuớng:
-Ngài ấy đâu?!?
-Bệ hạ… - Lão Valmus còn chưa nói hết câu thì một giọng nói khác đã xen
vào:
-Xin thứ lỗi, tôi chỉ định đi tìm quả cầu của mình.
Giọng nói rất nhẹ, rất ấm và rất… quen. Ana sững người quay sang nhìn
người vừa xuất hiện. Áo choàng trắng tinh, mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang
lưng, người ấy bước từng bước chậm rãi trên các bậc thềm lên chính điện,
nhẹ như lướt. Đôi mắt trong hơn bất kì loại thuỷ tinh nào!
-Ngài… ngài… - Ana loạng choạng lùi lại. Cho dù cố nàng cũng không thể
ngăn cơn xúc động, không ngờ
được gặp lại nhanh đến thế - Vương tử…
Prang thích thú cười: