chiếm đất nước thiêng liêng của các tôn giáo này. Ana nghĩ đến đây chợt
hốt hoảng quay sang nhìn Prang.
Tham vọng bá chủ… chẳng lẽ Prang muốn làm điều điên rồ là xâm lược
Serazan hay sao? Có phải vì lí do ấy mà hôm nay vương tử Yusan, một ẩn
sĩ, phải đến tận Penla này? Nếu thế thật thì nàng biết phải hành xử thế
nào?
Những suy nghĩ hoảng loạn của Ana bị cắt đứt giữa chừng khi những người
Serazan cầu nguyện xong. Yusan nhã nhặn cất lời:
-Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được quý quốc đón tiếp long trọng như thế
này.
-Chỉ là phép lịch sự cơ bản thôi mà. - Prang dĩ nhiên là đối đáp rất khéo léo
- Huống chi tiếng tăm của Serazan thần thánh đã từ lâu vang dội nơi nơi.
Bây giờ chúng ta nên…
-Xin lỗi.
Cả bàn ăn ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Một cô gái trẻ tóc màu hạt dẻ đang
chạy vào. Một khuôn mặt dễ nhìn và trong sáng. Chẳng lẽ mọi người
Serazan đều phảng phất cái nét thánh thiện ấy trên mặt à ? Iala cũng thế. Cô
gái mới vào mặt mày nhăn nhó, giàn giụa nước mắt, chạy đến bên vương tử
Yusan, giận dỗi lay vai chàng:
-Anh, con Avista ấy, nó… nó không chịu đậu lên tay em!
-Aureola, sao em lại vô lễ như vậy? Xin thứ lỗi thưa hoàng đế, hôn thê của
tôi đã làm phiền mọi người. - Yusan nhã nhặn giải thích. Prang không nói
gì, tỏ vẻ bao dung giả tạo.