HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 425

nhen và bất công thật đấy nhưng nhìn thấy Yusan như vậy, nàng không thể
nào chịu nổi.

Song, nàng quả thật chỉ là một cô gái tầm thường suốt ngày ngồi than khóc
về số phận éo le? Nàng có phải loại người ấy không?

“…Nàng có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ tự nghi
ngờ mình, Anastasia…”

Có phải nàng đang dần đánh mất chính mình không? Có phải nỗi cô đơn và
khao khát hạnh phúc đã cướp mất lí trí của nàng không?

Nàng mệt mỏi quá rồi. Dường như nàng đã chìm trong những tham vọng
suốt một thời gian dài rất dài.

Song, điều gì khiến nàng mệt mỏi?

Những tham vọng à?

Nàng không phải Reven Ping, nàng là công chúa Anastasia của Porasitus,
một vùng đất chẳng còn tồn tại nữa.

Rốt cuộc nàng là cái gì, là ai?

Không.

Nàng thèm khát quyền lực và nó đem lại hạnh phúc cho nàng.

Máu chảy dưới những vó ngựa man dại, nàng muốn nắm trong tay cả thế
gian rộng lớn chỉ để chứng minh khả

năng của bản thân. Nàng chẳng cần quan tâm đã có bao nhiêu kẻ phải chết,
bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu người đêm đêm vẫn nguyền rủa tên nàng
trước Chúa trời.