HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 426

Nhưng nàng không phải một kẻ độc ác đến vô cảm như Prang. Nàng vẫn
hướng về cái thiện, hướng về vầng

sáng thuần khiết của Yusan. Vậy tại sao nàng lại chọn địa ngục của Prang?
Nàng đau khổ vì mất Yusan hay chỉ

đơn giản là không muốn kẻ khác có được thứ mình không bao giờ chạm đến
nổi?

Ana không khóc vậy mà nước mắt cứ lặng lẽ lăn tròn trên làn da trắng như
tuyết. Thực sự nàng có yêu Yusan như nàng vẫn nghĩ, vẫn tin không? Hay
nàng chỉ coi người ấy là một thứ chiến lợi phẩm đặc biệt chẳng khác gì
Dahlia hay Gladiolus?

Vương tử Yusan mà nàng từng quen không phải là người nói những lời sáo
rỗng như trong bữa tiệc hôm nay.

Dường như có điều gì đó không đúng trong cách cư xử. Bản năng của một
chiến tướng bất giác trỗi dậy trong Ana, lấn át cả tình cảm mong manh. Nếu
đúng là Yusan từng nói chuyện với nàng đêm qua thì tại sao lại vờ

như không quen biết?

-Đại tướng quân. - Giọng Benjin vang lên ở bên ngoài - Bệ hạ cho mời ngài
đến cung điện Luxia.

Ana gạt nước mắt, lòng nàng nhẹ như không. Có cái gì đó đã thoát khỏi
nàng, không còn đè nén trái tim nàng nữa. Nó biến mất kéo theo cả nét u
sầu trong đáy mắt sâu thăm thẳm. Cái gì đó giống như … tình yêu. Một sự

lột xác. Cánh cửa bật mở, Ana lắc đầu vẻ bình thản:

-Không ngờ đúng lúc quá. Ta cũng đang định đến đó.