HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 429

xoay một báu vật trong suốt tuyệt đẹp : quả cầu thủy tinh mà Yusan từng
nhắc đến!

-Vâng, thưa quận chúa. - Một trong số các tì nữ vừa nói vừa mân mê xâu
chuỗi ngọc trên cổ mình. Thái độ hỗn xược không tả hết. Vậy mà Hec vẫn
lẳng lặng bỏ qua, nàng nói tiếp trong khi tay đã chuyển sang trò tung hứng
quả cầu như thể nó là một quả bóng vậy:

-Điện Calmus? Anh ấy sẽ phải hối hận cho mà xem, hừ, đáng lẽ nên đưa ta
cùng đi chứ… - Hec càu nhàu một mình rồi bất giác giật mình vì tiếng cười
nô đùa bất kính của các kẻ hầu người hạ, nàng đành nén giận mà ra lệnh -
Các ngươi không cần đi theo ta nữa. Về đi.

Chẳng chờ nàng nhắc lần thứ hai, đám tì nữ kia liền rời khỏi đó ngay, vừa đi
vừa cười nói ấm ĩ, chẳng có vẻ gì là tôn kính chủ nhân. Hec bấy giờ mới
nhăn mặt khó chịu, nàng ôm chặt lấy quả cầu, cười một mình:

-Quyền lực cao nhất cũng chẳng bù đắp được, phụ vương có biết không?

Xoảng! Một tiếng vỡ chói tai vang lên khiến Hec giật mình suýt nữa thì
đánh rơi món đồ chơi trên tay. Tiếng động không to lắm nhưng hình như
nàng đứng quá gần thì phải. Hec lập tức định hướng được nơi phát ra thứ

âm thanh đáng ngờ đó. Rầm! Nàng hất tung cánh cửa vào phòng làm việc
của Prang. Giữa căn phòng mờ mờ

ánh nắng, một bóng đen đang nằm bất động trên sàn, cạnh đó là chiếc bình
cổ vỡ thành từng mảnh vụn.

-Ai vậy? - Hec hỏi, nhấn giọng, một tay đặt lên chuôi gươm bên hông. Có
phải thích khách không?

Kẻ ấy vẫn nằm bất động, im lìm. Hec thận trọng hỏi lần nữa: