HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 431

-Quận chúa, vậy ngài càng nên rời khỏi đó!

-Không sao. Ta biết loại độc này, ta có thể tránh. Gọi ngự y cho ta! Mau!

Trong lúc Cyp thực thi các mệnh lệnh, Hec đích thân quỳ xuống cạnh Aur,
đôi mày nhíu lại, nàng dùng dao găm khẽ hất từng bông Toxicious ra một
cách cẩn thận hết mức, vì nàng biết rõ hơn ai hết thứ độc chất này có thể
nguy hiểm đến cỡ nào. Sự nguy hiểm tàn ác… nàng đã chứng kiến lần lượt
những nạn nhân của nó phải chịu đựng những điều khủng khiếp cuối cùng
chết thảm suốt trong tám năm ròng.

Aur thở thoi thóp. mắt đục dần, không còn sinh khí bao nhiêu. Những vết
thâm tím giờ đã lan sang phần bắp tay và không có dấu hiệu gì sẽ ngừng lại.

-Aur, cô nghe tôi nói không? - Hec cúi xuống gần tai cô gái trẻ, thì thầm
mặc cho mùi hôi thối từ thứ nước vàng ấy xộc lên nồng nặc - Nếu nghe thấy
thì hãy chớp mắt đi.

-Tốt. Cô đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Loại độc này không phải không có
thuốc chữa.

Tiếng Hec thì thào như lời ru của sóng. Aur không phản ứng gì nhiều hơn
những cái chớp mắt yếu ớt. Ngự y đã đến, ông ta quỳ xuống cạnh quận
chúa, liếc sơ các triệu chứng rồi nhìn sang những bông hoa Toxicious, ánh
mắt già nua chùng xuống.

-Thế nào rồi? - Cyp lo lắng hỏi. Cũng phải thôi, công nương Aur đang là
thượng khách của Henki, chuyện này xảy ra thật không hay chút nào.
Nhưng ngự y không trả lời đội trưởng cấm quân, thay vào đó, ông buông
tiếng thở dài não nề rồi nói với Hec đầy kính cẩn: