Penla đã lâu nhưng chưa từng đến nơi này. Thậm chí sự hiện diện của nó
đến gần đây, qua lời Iris nàng mới biết.
Đoàn người ngựa hoàng gia dừng trước cổng tu viện, nơi có tượng hai thiếu
nữ xinh đẹp cầm giáo dài đứng canh hai bên, rất hùng dũng. Yusan ngắm
nhìn cấu trúc toà điện bên trong, mỉm cười hàm ý khen ngợi. Nhưng Prang
chẳng quan tâm đến thái độ thiện chí này, chàng quay sang Ana, cất giọng
gần như bỡn cợt:
-Ngươi đừng lo Reven, chỗ này không chán như cái vẻ ngoài của nó đâu.
Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây.
Chàng nói rồi tự mình nhảy khỏi yên ngựa, bước qua cánh cổng. Yusan theo
sau. Không gian thật là tĩnh lặng, những khu vườn xung quanh trồng đầy
những cây hoa lạ lùng mà Ana chưa từng thấy bao giờ. Những đoá hoa rất
đẹp, lộng lẫy như chiếc váy vũ hội, cánh to bản, có ba màu chính : xanh
ngọc, trắng và tía thẫm hơn máu.
Hương thơm khá nhẹ nhưng rất thu hút.
Prang vừa nhìn thấy vườn hoa, ánh mắt vui vẻ chợt tối sầm lại, loé lên tia
nhìn độc ác, lạnh lẽo như làn băng.
-Thật là một giống hoa đẹp. - Yusan thán phục thốt lên.
-Rất đẹp. - Prang đồng ý - Đẹp vô cùng.
Ana không hiểu hoàng đế muốn ám chỉ điều gì trong lời khen kì quái ấy. Và
cả chuyện thú vị nữa, tu viện thì có thứ gì hay ho cơ chứ ?
Miên man nghĩ, Ana vẫn nối gót hai con người vương giả ấy đi vào thần
điện đầu tiên của tu viện Calmus.