bạc loé sáng thách thức, ngạo mạn. Chàng không thèm đáp lời cảnh báo ấy,
tay vẫn bình thản đưa về phía viên gạch nọ.
-Dừng tay ngay! Hoàng đế! Nếu ngài tiếp tục chống lại thì chúng tôi sẽ
không nương tay nữa.
-Ta cũng muốn xem các ngươi làm được gì.
Prang ấn mạnh tay. Các chấn song bắt đầu chuyển động, rút dần vào các
khe tường, cánh cửa lại rộng mở đón Ana bước vào. Nàng có hơi ngần ngừ
một chút.
Tiếng gió rít lên buốt óc, hàng loạt bàn chông từ hai bên tường đột ngột lao
ra, thẳng về phía Prang! Sáng loáng! Chàng sẽ bị kẹp chết nếu không tránh!
Bọn người bí ẩn kia không doạ!
-Bệ hạ! - Ana thét lên kinh hãi, rút gươm toan xông vào nhưng khoảng cách
quá xa, dù cố đến mấy, cũng không cách nào cứu kịp. Bình thường thì trong
trường hợp ấy, người ta phải nhảy tránh nguy hiểm vậy mà Prang vẫn đứng
bất động. Chàng giương ánh mắt kiêu hãnh nhìn về phía các bàn chông
đang vùn vụt lao tới!
Rầm! Tất cả những thứ ấy đứng sựng lại, chỉ cách người vị hoàng đế trẻ
một khoảng cách cực nhỏ. Trên môi chàng phảng phất nụ cười, quay sang
nhìn Reven, tỏ vẻ cực kì thú vị:
-Đã làm ngươi lo lắng.
-Hoàng đế, suýt nữa thì… - Yusan chỉ vào các bàn chông, ngập ngừng như
thể sợ nói hết câu sẽ phạm tội bất kính. Ana chống gươm xuống nền gạch,
thở hắt ra. Nàng cứ ngỡ phải đứng bất lực nhìn rồi chứ. Mồ hôi chảy vòng
xuống mặt, nhưng làn môi không giấu nổi một nụ cười nhẹ nhõm. Lần đầu
tiên nàng nhận ra mình sung sướng như thế nào nếu Prang bình an vô sự.