-Đại quan tư tế Neperus, ông vẫn còn mạnh khoẻ quá. Thật là ơn lớn cho
dân tộc Henki chúng ta. - Prang đáp lại, lời nói không xấc xược nhưng thái
độ biểu hiện trên khuôn mặt thì khác hẳn. Hai người này gườm nhau hơn kẻ
thù. Bầu không khí bỗng chốc trở nên hết sức nặng nề. Yusan nghiêng mình
bước từng bước nhẹ nhàng lên phía trước, ngang hàng với Prang, cất giọng
nhỏ nhẹ:
-Thật là một tu viện mẫu mực. Tôi rất hân hạnh được viếng thăm, thưa đức
ngài Neperus.
Người đàn ông có đôi mắt xanh của gió bấy giờ mời rời mắt khỏi hoàng đế
mà quay sang quan sát người vừa lên tiếng.
-Tôi chưa được biết quý danh của ngài.
-Tôi ư ? - Một nụ cười xã giao lướt qua trong ánh mắt vị vương tử của dân
tộc Bạch nguyệt - Tôi đến từ
Serazan, tôi được dân tộc mình gọi là … vương tử Gensan.
Ana giật nảy mình nhìn thẳng vào người tự xưng là Gensan. Chuyện này là
sao? Đây không phải là Yusan? Vậy bấy lâu nay nàng đã nhìn lầm người
hay sao?
-Vậy chẳng hay ngài có quan hệ như thế nào với vương tử Yusan?
-Đó là anh trai của tôi.
Những nếp nhăn ngờ vực trên trán đại tư tế Neperus từ từ giãn ra một cách
dễ chịu, ông hạ giọng thật nhỏ nhẹ:
-Thật vinh hạnh được đón chào ngài đến thăm tệ xá.