-Tu viện Calmus được dùng làm nơi cầu nguyện cho đế chế Henki. Các
giáo sĩ ở đây chẳng lẽ dám ra tay sát hại chủ nhân hiện tại của vương quốc
này hay sao? - Prang cười vang dội - Ta nói thế có đúng không, Neperus ?!?
Những bàn chông từ từ lùi trở lại vị trí ban đầu, đồng thời cánh cửa cuối
phòng bắt đầu mở ra và một nhóm người mặc áo chùng đen thẫm xuất hiện.
Ánh mắt xám của Prang bớt dần vẻ ngạo mạn cố hữu, chàng thận
trọng xoay người đối mặt với kẻ đi đầu nhóm người ấy: một người đàn ông
đứng tuổi, cạo trọc đầu có đôi mắt xanh nhạt lõm hẳn vào hốc mắt nhìn rất
gớm ghiếc nhưng vô cùng mạnh mẽ và uy quyền. Nét mặt ông ôn nhu vậy
mà tia nhìn rọi thẳng vào hoàng đế lại đầy vẻ … chế nhạo, coi thường! Tay
ông cầm quyền trượng bằng gỗ
mộc nhưng chạm khắc khá tinh xảo.
Họ dừng bước cách ba người một quãng ngắn. Ánh chiều tà vàng rực từ bên
ngoài rọi vào, hắt lên khuôn mặt nhăn nheo của vị thầy tu khổ hạnh càng
tăng thêm vẻ oai nghiêm của ông ta. Yusan im lặng quan sát thái độ của
những con người Henki. Chàng đang nghĩ điều gì phía sau nét mặt thánh
thiện kia không ai đoán được. Ana thì khác, nàng không khỏi ngạc nhiên
khi thấy Prang có những hành động quá lạ lùng.
-Bệ hạ, các vị thần sẽ ban phúc cho ngài. - Vị giáo sĩ đứng tuổi cất giọng
trầm, sâu thẳm hơn đáy vực. Tia nhìn nghiêm nghị của ông ta quét ngang
khuôn mặt vốn cũng rất lạnh lẽo của Prang.