HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 434

Rầm! Chấn song sắt từ đâu sập lại, ngăn nàng tiến vào trong! Nếu không có
phản xạ nhanh thì suýt nữa nàng đã bị chẻ làm đôi rồi!

-Đại tướng quân! - Yusan kinh ngạc quay phắt lại, nắm lấy các chấn song
khổng lồ lay mạnh - Ngài không sao chứ ?

Sự thật thì Ana không xây xát gì cả nhưng bị phục kích bất ngờ nên nàng
hơi hoảng sợ một chút. Ánh mắt thất thần nhanh chóng thay bằng tia nhìn
giận dữ. Nàng nhìn quanh dò xét cẩn thận, sẵn sàng chiến đấu nếu cần song,
chỉ bằng thừa. Chẳng thấy điều gì khả nghi cả. Tu viện vẫn yên tĩnh như
thế. Tuyệt nhiên không có tiếng động gì khác ngoài tiếng gió uốn quanh
khu vườn hoa thơm ngát.

-Hoàng đế, những chấn song này chắc chắn quá. Có lẽ nên để đại tướng
Reven gọi cấm quân đang chờ bên

ngoài vào hỗ trợ. - Yusan đưa ra ý kiến. Prang chỉ cười nhạt, một nụ cười
không lầm vào đâu được khi cái vẻ

giễu cợt giờ đã lên đến cực điểm. Chàng tiến đến gần một góc tường, chỉ
vào một viên gạch đen bình thường như bất cứ viên gạch nào, nói ôn tồn:

-Khoá mở của nó là ở đây chứ không thể phá chấn song đâu.

Nói đoạn chàng toan ấn tay lên viên gạch, đúng lúc ấy, tu viện như rung
chuyển bởi một giọng nói vang hơn sấm rền:

-Dừng lại! Không được tùy tiện hành động trong Thượng thần điện.

-Ai vậy?!? - Ana quát to.

Yusan ngơ ngác nhìn bao quát khắp thần điện lập loè ánh nến. Chẳng biết
giọng nói ấy phát ra ở nơi nào. Prang vẫn chẳng ngừng cười, đôi mắt xám