-Từ lúc ngươi trả lời quê hương ngươi là Henki và nói là sẽ đến đó là lão đã
biết. Không ai nói là sẽ “đến” quê hương cả, người ta chỉ dùng từ “về” mà
thôi. Thái độ như vậy chỉ có thể là của một người Porasitus, thêm vào đó là
sắc đẹp của ngươi và đôi mắt xanh ấy, đôi mắt rực sáng khí chất đế vương.
Ana cười:
-Lão thật tinh ý. Nhưng lão không sợ ta sẽ giết lão để bịt đầu mối hay sao ?
-Nếu người muốn thì cho dù không nghĩ lão đã biết hết, người cũng sẽ giết
ông cháu lão mà. Vả lại, người đâu muốn có một vụ án mạng gần rừng
Holius thu hút sự chú ý của quân Henki.
-Thông minh thật. - Ana thở ra nhẹ nhõm, hít đầy buồng phổi thứ không khí
trong lành của khu vườn tươi đẹp rồi nàng đeo kiếm và khoác áo choàng
đen. Trông nàng giờ đây không khác gì một chàng thanh niên đẹp như
thần linh. Mái tóc nâu nhạt dài ngang vai, vừa vặn ôm lấy khuôn mặt thanh
tú, đôi mắt sáng như mắt chim ưng, phong thái uy nghi.
-Sau này nhất định ta sẽ báo ân nghĩa ngày hôm nay. - Nàng nói trước khi
bước đi.
-Dù gì ngài cũng nên cẩn thận. Dấn bước vào con đường trả thù cũng là liều
mạng bước vào quỹ đạo của sự hủy diệt đó. Lão thật tâm không muốn nhìn
một thiếu nữ toàn mỹ như ngài tan biến trong ngọn lửa của sự hận thù.
-Ông lão à, từ khi sinh ra, ta đã là sự hiện thân của diệt vong rồi. - Ana nói
mà không quay lại. Con đường phía trước rất chông gai. Nàng biết chứ.
Biết rất rõ là đằng khác. Song nhiều lúc sự an toàn cá nhân dường như
không còn tồn tại nữa.