-Thế cháu định đi đâu tiếp theo? Quê hương của cháu ở đâu? –Ông lão hỏi
han ân cần trong lúc băng bó vết thương trên tay Ana.
-Henki. - Công chúa nói lạnh lùng, mắt ánh lên tia nhìn ghê rợn của loài ác
thú khát máu, tàn bạo - Quê hương của cháu ở vương quốc Henki. Cháu sẽ
đến đó.
-Vậy đêm nay chị cứ nghỉ ở nhà em. - IaLa cởi mở cười - Được một người
xinh đẹp như chị ở cùng thật là vinh hạnh. Em chưa bao giờ nhìn thấy ai
đẹp như chị cả. Nhưng nghe nói công chúa Anastasia củng vương quốc
Porasitus là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Liệu cô ấy có xinh đẹp như chị
không, Reven?
-Chị không biết. Chị làm sao nhìn thấy công chúa cao quý. Vả lại, có lẽ giờ
đây cô gái ấy cũng đã chết rồi.
-Phải. - Ông lão đồng ý - Trận chiến đêm qua ác liệt quá. Ở tận đây là cũng
nhìn thấy khói đầy trời. Thật đáng thương cho vương quốc ấy.
Ana buông tầm mắt xa xôi về phía rừng thiêng Holius, bầu trời Porasitus
cũng xanh như thế này đây. Quê hương chỉ ở ngay bên kia thôi nhưng nàng
chẳng thể quay về. Bất hạnh làm sao. Đau đớn làm sao. Quê hương của
nàng, cha mẹ của nàng, anh Leon của nàng và cả dân tộc Porasitus hiền hòa
nữa chứ, đều đã là ký ức cả rồi.
Ký ức đẫm máu.
Xin hãy tin con, hỡi đất mẹ yêu thương, con thề chỉ trong vòng vài năm
thôi, con sẽ khiến dân tộc Henki và Dahlia cũng bị hủy diệt như Porasitus
đêm qua.
Sáng hôm sau, Ana bước ra khỏi ngôi nhà của hai ông cháu. Trời hãy còn
sớm. Không khí se lạnh. Sương mù mờ ảo. Serezan là một vương quốc có
khí hậu lạnh vào mùa đông chứ không như Porasitus nắng ấm phần lớn thời