HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 440

-Đây là nơi tôn nghiêm của tu viện Calmus, cấm người lạ vào trong. Xin
vương tử chớ hỏi thêm nữa.

Nhưng Gensan chẳng nghe lời bởi khi đến gần quan sát, chàng nhận thấy
trên cánh cửa có những dấu vết sậm màu rất lạ, trông như là… máu.

-Vương tử. - Vị giáo sĩ gằn giọng, pha chút cảnh cáo đe doạ. Chàng liền lùi
lại, nói đầy hoà giải:

-Thật xin lỗi.

Rồi họ rời khỏi đó để tiếp tục tham quan các nơi khác, song sự thật là trong
tâm trí vị vương tử ấy chỉ còn hình ảnh của căn phòng bí ẩn có cánh cửa
lấm đầy máu khô.

Bấy giờ trong Trung thần điện, phía dưới tượng thờ của nữ thần Lachesis
duyên dáng hay đùa, hoàng đế Henki và đại tư tế Neperus đang nói chuyện
với nhau. Prang ngồi chiễm chệ ở ghế cao trong khi Nep đứng hầu bên
cạnh, thế mà thần khí uy nghi của lão ta vẫn không hề giảm đi tí nào. Mắt
hoàng đế sáng quắc hơn cả mắt loài chim ưng uy dũng, không nhìn vào kẻ
bề tôi mà lại hướng lên khuôn mặt mang nét tinh quái của vị nữ thần cao
quý. Nhưng ngay cả thái độ khinh bạc ấy cũng không ngăn Nep cất giọng
mở đầu câu chuyện:

-Ngài vẫn trẻ con như thế.

-Trẻ con ?- Prang nhắc lại, giọng lạnh tanh, không thể hiện thứ cảm xúc rõ
ràng nào.

-Đúng vậy. Ngài đã để lộ tình cảm của mình cho vương tử Gensan và tên
Reven kia nhận thấy. Đó là lối hành xử ngu ngốc mà … một hoàng đế
không được phép phạm phải.