HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 441

-Ông tự tin quá đấy, dám nói những lời miệt thị như vậy với ta à? - Prang
trừng mắt. Một cơn gió lạnh thấu xương đột ngột tràn qua căn phòng trống.
Nhưng vẻ mặt ung dung của vị đại quan tư tế vẫn không biến sắc…

Đôi mắt xanh nhạt toả ra một thứ uy lực không thua kém gì hoàng đế. Nhận
ra điều này, Prang quay mặt đi và bất giác bật cười ha hả sảng khoái. Tia
nhìn của Nep cũng dịu xuống, lão gật gù như thể vừa nghiệm thấy điều gì
đó rất quan trọng.

Sau một hồi cười thoải mái, Prang ngừng lại và nói tiếp:

-Tám năm rồi, ông thật sự vẫn khiến ta căm ghét và ghê tởm. Nhưng nhờ có
ông mà ta được như hôm nay. Kể

ra thì công cũng ngang với tội.

-Chuyện đã qua lâu rồi mà ngài vẫn thích nhắc đến sao ?

-Tất nhiên là ta phải nhắc, không một ngày kia sẽ quên mất ở Henki này
vẫn còn một con quỷ tồn tại. Thêm nữa, ông nên nhớ giờ ta là vua, là vua
chứ không phải một hoàng tử yếu ớt năm nào. Ta không những thống trị

Henki mà còn nằm trong tay Doxlisis, Porasitus, Gladiolus và Dahlia. Hôm
nay ta đặt chân trở lại cái nơi địa ngục này cũng để nói cho ông rõ câu ấy,
Neperus ạ.

Prang nói xong liền đứng dậy ngay, tà áo choàng vương giả tung bay sau
lưng theo từng bước chân vững chãi của chàng. Nep nhìn theo, bất giác nói
vọng theo, đầy mỉa mai:

-Hoàng đế, ngài thực xứng đáng có được dòng máu Henki thuần khiết nhất.

Sau câu nói này là một tràng cười khùng khục. Prang không quay lại chỉ có
đôi mắt chàng trong đêm tối loé lên sáng rực như chó sói. Uất hận. Căm