HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 443

đắp nổi. Hec nhăn mặt quan sát dòng máu nóng chảy thành dòng ra khỏi vết
thương, cái nhăn mặt không phải do đau đớn là … ghê tởm. Ngự y dùng
chiếc ly nọ hứng đầy một vốc máu tươi đỏ thắm như cánh hoa hồng, mắt
sáng bừng niềm vui sướng. Sau đó, ông băng vết thương lại cho quận chúa.

-Bây giờ thì công nương Aur được cứu rồi phải không?

-Vâng. - Ngự y vừa nói vừa khẽ nâng đầu Aur lên, dốc ly máu vào miệng
bắt nàng uống. Cho dù thân thể đã bất động nhưng qua ánh mắt cũng đủ để
thấy sự kinh hoàng của cô gái trẻ khi phải uống thứ nước sống khủng khiếp
ấy. Hec im lặng nhìn theo. Uống chưa hết ly, Aur đã nôn oẹ, vài giọt máu
tràn khỏi miệng nàng, ướt đẫm chiếc áo đang mặc trên người. Nhìn hết sức
đáng sợ.

-Chúng ta có thể yên tâm rồi thưa quận chúa điện hạ. Đã uống thứ máu ấy
thì chắc chắn sẽ đẩy lùi độc tính của hoa Toxicious. - Ngự y thở phàp lau
mồ hôi rịn ra trên trán, tay ông ta dính đầy máu tươi. Chiếc ly cạn sạch còn
Aur nhắm mắt lại tịnh dưỡng. Trông nàng đã hồng hào một chút. Ngự y
toan cáo lui nhưng chưa bước khỏi cửa đã nghe giọng Hec rít lên nghe như
rắn:

-Ngự y, ông nói… “thứ máu ấy” là nghĩa làm sao?

-Quận chúa, xin ngài chớ hiểu lầm! Bề tôi thật sự không có ý đó! - Vị quan
già hoảng hốt lùi lại, giỏ thuốc của ông rơi xuống đất, chai lọ văng tung toé.
Ông ta biết mình đã lỡ lời và nhìn ánh mắt của quận chúa thì khó lòng thoát
nổi. - Chỉ là… chỉ là vô ý thôi, thưa quận chúa!!!

-“Thứ máu ấy” ? - Hec nghiến răng - Ngươi dám miệt thị ta thế ư ?!? Ngươi
dám…

Ngự y quỳ sụp xuống, dập đầu lạy liên tục như điên dại, hai tay chắp trước
ngực cố tỏ thành ý: