-Xin ngài tha tội! Xin ngài gia ân, quận chúa điện hạ!
Hec không nói gì, nước mắt chợt tràn ra khỏi đôi mắt buồn trong khi bàn
tay thanh mảnh thì bắt đầu nắm lấy chuôi gươm…
-Chị! - Giọng nói thánh thót của quận chúa Iris chợt vang lên, xé tan
khoảng không gian chết chóc. Hec giật mình đút gươm vào vỏ, nhìn ra phía
cửa. Iris vừa bước vào, nét mặt hốt hoảng - Chị ơi! Em…
Mắt nàng chợt dừng lại nơi công nương Aur đang mê man bất động rồi từ
từ hạ xuống vị ngự y đang quỳ mọp trên sàn với đôi bàn tay đẫm vết máu.
-Iris. - Hec khẽ mỉm cười, cắn răng nuốt ngược nước mắt mặn chát vào
trong. Một sự thay đổi thái độ hoàn hảo.
Nàng điềm tĩnh quay sang vị quan đang quỳ, mặt mày trông chẳng còn giọt
máu nào, nhẹ nhàng hạ lệnh - Ông làm tốt lắm. Ta rất hài lòng. Giờ thì lui ra
ngoài.
-Tạ … tạ ơn quận chúa. Bề tôi xin cáo từ. Chúc hai vị quận chúa được
nhiều phúc lành. - Ông ta vừa nói vừa vội vã xách lấy giỏ thuốc và bước lùi
khỏi phòng, vừa khuất ánh nhìn của Hec là lập tức chạy thục mạng khỏi
điện Lesbos.
Iris tiến đến gần giường của Aur, sửng sốt vô cùng:
-Có chuyện gì xảy ra thế, chị? Hôn thê của vương tử Gensan sao lại ra nông
nỗi này?
-Chuyện đó… chị còn đang chờ cô ta tỉnh để hỏi đây.
-Cô ấy sẽ không sao chứ ạ ? - Iris đưa tay toan nắm lấy bàn tay của Aur, đầy
chia sẻ cảm thông. Chát! Nhanh hơn điện, Hec đã hất tay em ra kịp thời,
nàng quắc mắt giận dữ: