Hec chống tay lên cằm, mắt hoang mang suy nghĩ. Prang tiếp ngay:
-Cô ta giải thích thế nào?
-Aur ấy à? Em cố nán lại chờ cô ta tỉnh và hỏi liền để cô ta khỏi có thời
gian hội ý với Gensan vì thế chỉ nhận được một lời nói dối vụng về thôi. -
Hec cười tinh nghịch - Làm em hơi thất vọng một chút.
-Dù không mất thứ gì nhưng phòng anh có dấu hiệu của sự lục soát. Đặc
biệt là việc cửa thoáng khí bị nạy ra bởi một thứ khác thường… dấu vết của
một lưỡi dao nhỏ, nhọn và gợn sóng.
Prang còn chưa kịp mô tả hết Hec đã gần như nhảy cẫng lên vì kinh ngạc,
nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, hồi hộp nói gấp gáp:
-Để em đoán, chẳng lẽ là Amans, vũ khí nổi tiếng của gia tộc sát thủ
Czardas xứ Serazan?
-Chính xác. - Đôi môi mỏng của Prang giãn ra thành một nụ cười hài lòng -
Là Amans, dấu vết rất rõ ràng, chứng tỏ Aur chỉ là một tay mơ chưa rành
nghề.
Nhưng niềm thích thú vì đoán đúng của Hec chợt tan biến khi nhận ra mặt
sau của vấn đề này, nàng kinh hãi quay sang nhìn anh lo lắng:
-Nếu Aur đã được phái sang đây như thế thì… mục tiêu của cô ta chưa chắc
chỉ đơn giản là tìm thứ gì đó trong phòng làm việc không. Có khi cái cô ta
cần lại chính là…
-Sinh mạng của anh. - Prang tiếp lời, vẫn cười tự tin đến đáng ngạc nhiên -
Em đừng lo. Gensan chắc cũng đã đoán được sự nghi ngờ của chúng ta.
Cậu ta không ngu ngốc đến mức rút dây động rừng lần nữa đâu. Anh càng
không nghĩ lần ra tay này của Aur là do Gensan yêu cầu. Một thái tử, cậu ta