cầu, chú tâm đặc biệt. Nhưng Aur không dễ bị lừa. Nàng lớn lên trong cung
điện Prenhuang cùng hoàng tộc, tính nết của các vị hoàng tử công chúa,
nàng thuộc như lòng bàn tay, đặc biệt là Gensan. Nàng dựa lưng vào thành
giường vì sức hãy còn khá yếu mặc dù vẫn công nhận cách chữa trị của Hec
thật hiệu quả, một cách mệt mỏi, Aur cất giọng ẩn chứa một nỗi buồn sâu
thẳm:
-Anh… anh đã dùng câu đố của chị Ilex…
-Có sao đâu. Chỉ là một câu đố thôi mà. - Gensan nói nhanh mà không quay
nhìn Aur, tay vẫn không rời quả
cầu. Khuôn mặt chàng khuất sau những sợi tóc hạt dẻ dài mượt mà rũ qua
vai, giống như đang cố che giấu tình cảm thật của mình.
-Nhưng nó thuộc về chị Ilex, từ ngày đó… anh không hề nhắc đến thứ gì
liên quan tới Ilex. Thế mà hôm nay…
đó mới là điều kì lạ.
-Giá như chuyện quốc gia em cũng nhanh trí như thế nhỉ Aur.
-Anh nói thế là đã thừa nhận.
Gensan nhún vai vô thưởng vô phạt, mắt dịu xuống bởi một kỉ niệm mơ
màng nào đấy trong quá khứ vừa ùa về.
Chàng dịu dàng đáp sau một khoảng lặng dài như cân nhắc:
-Thừa nhận cái gì nào, đơn giản vì anh thấy cô nàng quận chúa ấy có nét gì
đó hao hao Ilex nên hơi vui miệng một chút. Chẳng lẽ vì thế mà em để tâm?
Lo tĩnh dưỡng đi, cô bé. Chuyến đi này không khéo công cốc rồi.
Chàng nói xong liền đứng dậy, một tay xoa vai Aur hờ hững thay một lời
chào, tay còn lại đưa ra cho con cú Avista đậu lên và nhanh nhẹn rời khỏi