-Tốt à? - Gensan nhắc lại, chỉ sợ mình nghe lầm.
-Ừm. Tốt. Rất tốt. Dù em trúng độc không cử động nổi nhưng mọi giác
quan khác lại hoạt động bình thường.
Em đã thấy chính Hecates đã chăm sóc em, nói với em những lời dịu
dàng… và còn dùng chính máu của mình cứu để sống em.
-Máu? Em đang đùa phải không?
-Em đã uống máu của cô ta mới qua khỏi đấy! Vả lại … ban nãy…
Gensan đang chau mày suy nghĩ về chi tiết lạ kì mà Aur nói. Trên đời có sự
độc chất quái quỷ nào mà lại có cách giải là dùng máu nhỉ ? Và vì sao phải
là máu của Hec? Chắc chắn là có điều đặc biệt, nếu không làm sao đích
thân quận chúa phải cho máu trong khi bao lính canh nữ tì khác không cho?
Đấy, vấn đề khó hiểu là ở đây.
Giá như chàng có được kiến thức về y học như Yusan thì tốt biết mấy, nhìn
qua là biết ngay bệnh tình và cách chữa.
-… anh với Hecates trò chuyện trông rất vui, đúng không?
-Sao? - Chàng giật mình ngơ ngác. Aur phụng phịu nhắc lại đầy hờn trách:
-Anh và Hecates ấy… có vẻ rất hợp nhau.
-Đùa. - Gensan bật cười, bất giác đưa tay xoa đầu vị hôn thê của mình một
cách vui vẻ - Em đang nghĩ điều ngớ
ngẩn gì thế? Chẳng qua cô ta lấy quả cầu thủy tinh nên anh bày trò lấy lại
thôi.
Gensan nói xong, làm như không còn gì đáng để giải thích nữa nên quay
sang chiếc bàn bên cạnh xem xét quả