HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 477

-Vâng. - Aur nhỏ nhẹ đáp, bất chợt quay sang nhìn Hec, đôi mắt chất chứa
nỗi niềm biết ơn sâu sắc - Đa tạ quận chúa cứu mạng.

-Ừm. Tỉnh là tốt rồi. - Hec lịch thiệp bước đến bên cạnh Aur - Tôi chỉ muốn
biết tại sao nàng lại có mặt trong phòng của hoàng đế mà thôi.

-Cái gì ? - Gensan kinh ngạc vô cùng. Chàng hết quay nhìn Hec rồi lại nhìn
Aur.

Nàng công nương Serazan cau mày bực bội, trong khi ánh nhìn của Hec lại
lạnh băng không hề khoan nhượng, kiên nhẫn chờ một lời giải thích.

-Tôi… tôi chỉ là đuổi theo con Avista rồi bị lạc. Tôi quả thật không biết đấy
là phòng của hoàng đế!

Không cần là người thông minh tuyệt đỉnh mới nhận ra đây là một lời nói
dối vụng về. Nhưng Hec biết khó lòng khai thác được gì hơn khi Aur nhất
quyết không nói thật. Ít ra cô ta cũng là khách từ ngoại quốc đến, dùng biện
pháp mạnh e sẽ gây chuyện không hay. Huống chi mối quan hệ với Serazan
hiện nay là cực kì cần thiết.

-Tôi không làm phiền hai vị nữa. Nhưng, vương tử Gensan, tôi không bỏ
qua chuyện hôm nay đâu. - Hec cáo từ

và quay ngoắt người bỏ đi. Căn phòng trầm xuống khi Gensan cảnh giác
nhìn quanh rồi lườm Aur một tia nhìn băng giá chết người:

-Em dám tự tiện hành động…

-Anh không thể trách em. Chúng ta khó lòng ở đây lâu. Nhân lúc Prang
vắng mặt em phải cố thu nhặt thông tin chứ.

-Hoang đường. - Gensan cười nhạt - Anh đã nói chúng ta chỉ sang đây thám
thính thôi. Cớ sao em cứ khiến mọi chuyện vượt ra ngoài dự kiến thế này