-Buồn cười quá. Nàng nói cứ như chúng ta đang giành thứ đồ chơi tầm
thường vậy!
Gensan không khỏi ngạc nhiên khi Hec cứ khăng khăng vậy.
-Ta muốn hạnh phúc! Ta không bao giờ cho phép ai giành mất hạnh phúc
của mình! - Quận chúa kiên quyết tuyên bố. Trông nàng bỗng chốc chẳng
khác nào một cô bé con. sự biến chuyển đột ngột đến mức chính Gensan
cũng ngẩn người ra vì kinh ngạc. Đây chẳng phải vị quận chúa khôn ngoan
rất được Prang tin cậy sao ?
-Hay… hay là ta mua nó? - Hec đề nghị - Ngài ra giá đi, ta sẽ trả!
-Quận chúa xin đừng đùa. Quả cầu này là một trong hai báu vật của
Serazan. Đâu thể nói bán là bán được. Xin nàng trả lại cho tôi. - Gensan đưa
tay ra, vẻ thiện chí. Nhưng nếu Hec mà ngoan ngoãn làm theo thì có lẽ câu
chuyện này sẽ kết thúc luôn tại đây mất và Hec cũng không còn là Hec nữa,
một kẻ bướng bỉnh dám chọc giận cả hoàng đế cơ mà!!!
-Báu vật thứ hai là gì?
-Là quyền trượng của anh trai tôi, vương tử Yusan.
-Vậy nó có nhiều phép thuật bằng thứ này không?
-Chẳng lẽ nàng còn muốn lấy cả quyền trượng? Thôi đi, anh Yusan không
để chuyện đó xảy ra đâu. Mà đừng có chuyển đề tài, tôi chỉ muốn xin lại vật
của mình thôi.
Hec bật cười khanh khách, giơ quả cầu lên cao:
-Ta vô tình nhặt được thứ này, sao ngài lại nhận là của mình? Giờ không
phân biệt được đúng sai thôi thì có đập nó ra làm đôi mỗi người nhận một
nửa vậy!