-Đừng! - Gensan kinh hoảng thốt lên. Chàng nhận ra nói bằng lời với cô gái
ngang ngạnh này thật là khó hơn lên trời, chi bằng dùng kế. Cô ta lại là
người hiếu thắng… - Vậy tôi sẽ tặng nó cho nàng, nếu nàng trả lời được câu
hỏi sau.
Hec không ngờ Gensan lại dễ mềm lòng như thế, nàng lại vô cùng tự tin
vào trí thông minh của mình, nên tức khắc gật đầu.
-Theo nàng thủ đô Kaising của Serazan xa hơn hay mặt trời xa hơn?
-Tất nhiên là mặt trời ! Ta chưa từng nghe ai nói đến được mặt trời, còn
Kaising thì… không phải vương tử từ
đó đến đây hay sao?!?
-Sai rồi. - Gensan bình thản phán, nhanh như cắt giật quả cầu lại trước sự
ngỡ ngàng của Hec - Cho tôi xin lại thứ này.
Hec cố nén giận, hỏi:
-Thế tại sao Kaising lại xa hơn?
-Nhìn kìa! - Gensan chỉ ra ngoài trời - Mặt trời, nàng có thể nhìn thấy còn
Kaising thì không. Vậy rõ ràng là Kaising xa hơn rồi.
-Ngài… ngài dám lừa ta! - Hec suýt nữa là thét lên vì niềm kiêu hãnh hoàng
gia bị xúc phạm, đúng lúc ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang:
-Anh… anh Gensan…
Aur đã tỉnh. Nàng mở đôi mắt to nhìn về phía hai người, thở khó khăn.
Gensan lập tức chạy đến, mừng rỡ ra mặt:
-Em làm anh lo quá! Cảm thấy trong người ổn chứ ?