cái ngày mà mẹ thân yêu của chàng nói lời từ biệt trước lúc gieo mình
xuống biển quyên sinh… Mười bốn năm rồi, thế mà tất cả như mới xảy ra
ngày hôm qua. Mười bốn năm, chàng vẫn không hề quên bàn tay ấm áp và
hơi thơm dìu dịu thân quen toả ra từ người của mẹ… Prang vùi mặt vào hai
tay, toàn thân run rẩy vì xúc động. Đây không phải là lần đầu chàng mơ
thấy mẹ, nhưng chưa bao giờ giấc mơ lại rõ ràng như thế. Phải chăng vì
chàng đang làm trái điều mẹ dặn mà mẹ hiển linh về trách móc?
“Đừng đến gần Calmus!” - Mẹ đã cảnh báo rồi. Thế mà chưa đầy sáu năm
sau chàng lại cãi lời đến đây. Thảm kịch tám năm về trước chẳng lẽ mẹ
chàng đã cảm nhận được ? Có lẽ nào…
Prang nhìn ra phía chân trời xa xôi, sương giăng như làn mây mỏng phủ
xuống những cánh rừng một màu yên bình thăm thẳm. Sắc hồng đã phơn
phớt điểm tô trên nền trời tím nhạt đang sáng dần lên. Đêm qua dài quá…
dài đến hãi hùng. Prang bật cười, tiếng cười khô khốc dường như chỉ là một
thứ âm thanh khác lạ mà thôi.
Chàng đứng dậy, bước ra ban công bằng đá đen thẫm, khoanh hai tay trước
ngực. Thế gian mênh mông quá, con người thì nhỏ bé. Mẫu hậu lẫn phụ
vương đều chẳng còn tồn tại và … một ngày kia chàng cũng thế. Nhưng sau
khi lìa trần con người sẽ trôi dạt đến phương nào của cõi thời gian? Liệu ở
nơi xa xôi nào đấy mẫu hậu có nhìn thấy rằng chàng đã lớn và trở thành
một hoàng đế oai hùng rồi không?
Mẹ… Prang, không, là Erok cơ, Erok thật sự rất nhớ mẹ…
-Hoàng đế đã trở về! - Tiếng thông báo lan truyền khắp điện Lesbos. Hec
vẫn bình thản ngồi bên công nương Aur không ra đón, cô bé đang trong quá
trình hồi phục. Con cú trắng đậu cạnh giường, mắt màu hổ phách tròn xoe
nhìn nàng đầy tò mò.